200-SỐNG MỘT MÌNH NHƯ
CON TÊ NGƯU: BÀI KỆ THỨ SÁU
BỐN MƯƠI HAI
BÀI KỆ CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG: BÀI KỆ THỨ SÁU
“Như nai
trong núi rừng,
Không gì bị trói buộc,
Muốn đi đâu nó đi
Để tìm kiếm thức ăn.
Như các bậc hiền trí,
Thấy tự do giải thoát,
Hãy sống riêng một mình
Như Tê Ngưu một sừng!”
Không thương
cũng không ghét, không nhớ cũng không nghĩ cho đến bất cứ một người nào, dù người
đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái hay là những bạn bè thân bằng quyến thuộc của họ,
họ cũng không nhớ nghĩ. Sống được như vậy như con nai chúa trong rừng không gì
trói buộc, tự do đi dọc đi ngang, muốn ăn gì thì ăn.
Người mà sống
được như vậy thì đó là những bậc hiền trí, họ đã thấy được tâm của họ BẤT ĐỘNG,
THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ. Họ là những người tìm được sự giải thoát, luôn
luôn sống tự do, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi không còn ai ngăn cản được
họ.
Khi tâm BẤT
ĐỘNG hoàn toàn thì chúng ta như con TÊ NGƯU MỘT SỪNG, lúc bấy giờ
muốn điều chi thì thân tâm chúng ta đều làm theo như ý muốn.
Cho nên
trong bài kệ dạy: “Không gì bị trói buộc, muốn đi đâu nó đi”.
Khi đó chúng ta muốn bay lên trời thì thân tâm chúng ta liền bay lên trời dễ
dàng như chim, còn muốn chui xuống đất thì chui dễ dàng như loài côn trùng. Bài
kệ thứ sáu đức Phật đã xác định điều này quá rõ ràng:
“Như
nai trong núi rừng,
Không
gì bị trói buộc,
Muốn
đi đâu nó đi
Để tìm
kiếm thức ăn.
Như
các bậc hiền trí,
Thấy tự
do giải thoát”
Người tu
hành theo Phật giáo chỉ cần sống MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG.
Bao nhiêu
năm tháng đã qua TU VIỆN CHƠN NHƯ cố tìm cho ra một người sống MỘT MÌNH, nhưng
mãi cho đến giờ này cũng chưa tìm thấy bậc LONG TƯỢNG sống MỘT
MÌNH, vì chưa có một người nào quyết tâm sống MỘT MÌNH như CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG.
Buông
xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ
làm chi có ích gì,
Thở ra
chẳng lại còn chi nữa,
Vạn
pháp vô thường buông xuống đi!
Chỉ có buông
xuống sạch các pháp là chúng ta sống MỘT MÌNH rất dễ dàng, cho nên sống MỘT
MÌNH không được chỉ vì chưa buông xả hết.
Đời có cái
gì vĩnh viễn đâu, nay còn mai mất như bóng ngựa lướt qua cửa sổ, vậy mà ai ai
cũng ôm chặt không muốn bỏ, ngay cả cha mẹ, vợ con đều là nhân quả vay nợ đời
trước với nhau nên đời này mới sinh ra để gặp nhau trả quả.
Thế mà mọi
người không biết nên mới khổ đau vì thương, vì ghét, vì khi có người mất mát
trong gia đình.
Trong mỗi gia đình không có gia đình nào là không đau khổ vì sự sinh ly tử biệt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét